|
Ủy ban - công xưởng của Quốc hội
|
||
|
Ở Mỹ, nơi có truyền thống nghị viện mạnh, người ta từng nói rằng: Quốc hội phiên toàn thể chỉ là trình diễn, Quốc hội tại Uỷ ban mới là Quốc hội làm việc. Nhưng mãi đến thập niên 1970, nhiều nước trên thế giới mới coi trọng vai trò của các Uỷ ban trong hoạt động của nghị viện.
Ở Mỹ, nơi có truyền thống nghị viện mạnh, người ta từng nói rằng: Quốc hội phiên toàn thể chỉ là trình diễn, Quốc hội tại Uỷ ban mới là Quốc hội làm việc. Nhưng mãi đến thập niên 1970, nhiều nước trên thế giới mới coi trọng vai trò của các Uỷ ban trong hoạt động của nghị viện. Ơ nước ta, thực tiễn hoạt động của Quốc hội gần đây cho thấy, khối lượng và yêu cầu về nội dung, chất lượng công việc đại diện, xây dựng luật, giám sát ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, Quốc hội buộc phải chuyên môn hóa hơn, trong đó hệ thống ủy ban đóng vai trò cốt lõi. Uỷ ban là diễn đàn lý tưởng để các đại biểu đi sâu hơn vào những vấn đề cụ thể, chi tiết và đi đến thỏa thuận với nhau dễ dàng hơn. Những gì diễn ra trên thực tế đang cho thấy vai trò ngày càng quan trọng hơn của các ủy ban. Chẳng hạn, trong khóa XI vừa qua, Quốc hội nhiều khi đã đạt kỷ lục về tốc độ làm luật. Có khi, thời gian thông qua mỗi đạo luật chỉ khoảng chưa đầy hai tiếng đồng hồ so với một hai ngày như ở những khóa trước đây. Sở dĩ Quốc hội có thể rút ngắn thời gian như vậy một phần là do các Uỷ ban có liên quan đã làm việc rất công phu (với cả các chuyên gia của cơ quan soạn thảo) để hoàn thiện văn bản. Hệ thống các ủy ban của Quốc hội còn đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động giám sát. Để giám sát một vấn đề cụ thể nào đó, trình độ chuyên môn sâu là rất cần thiết. Các ủy ban ở các nước được chia thành các tiểu ban với những chuyên ngành sâu. Với cách làm như vậy, sau một vài nhiệm kỳ, các vị đại biểu ở các ủy ban đều trở thành các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Và công tác giám sát của Quốc hội nhờ vậy mà trở nên hết sức hữu hiệu. Trong thời gian qua, Quốc hội nước ta đã có những bước đổi mới, trong đó, một số giải pháp đã được thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các Uỷ ban trong hoạt động của Quốc hội. Chẳng hạn như mới đây, Uỷ ban Pháp luật cũ đã được tách thành Uỷ ban Pháp luật và ủy ban Tư pháp. Tuy nhiên, nói chung dấu ấn của hệ thống Uỷ ban vẫn còn chưa đậm nét. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để nâng vị thế, vai trò của các Uỷ ban của Quốc hội trong hoạt động chung của cơ quan lập pháp? Báo cáo công tác của Quốc hội nhiệm kỳ XI đã nhấn mạnh, đề cao vai trò của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội trong công tác giám sát, tăng cường giám sát tại các phiên họp của các cơ quan này. Báo cáo nói trên cũng đề xuất tổ chức lại một số Uỷ ban của Quốc hội để bảo đảm đi sâu vào các lĩnh vực, thực hiện mục tiêu tăng cường vai trò của Hội đồng, Uỷ ban. Tiếp tục xây dựng các tiểu ban trong các Uỷ ban của Quốc hội đủ mạnh và hoạt động thực chất, hiệu quả hơn. Nên giao cho Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban được tham gia giới thiệu thành viên của mình hoặc đại biểu Quốc hội khoá này tham gia tái cử khoá sau để vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa tăng chất lượng cho Quốc hội khoá mới. Cần có cơ chế để trong nhiệm kỳ Quốc hội có thể bổ sung hoặc thay đổi thành viên Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban. Tiến tới thực hiện cơ chế hầu hết các đại biểu Quốc hội đều tham gia làm thành viên Hội đồng, Uỷ ban của Quốc hội. Đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống ủy ban đặt ra nhiều câu hỏi. Chẳng hạn, về số lượng Uỷ ban: Nếu nhiều Uỷ ban quá sẽ sinh ra cồng kềnh, không hiệu quả, nhưng nếu ít quá sẽ làm giảm đi tính hiệu quả của thiết chế ủy ban. Bởi vậy, số lượng các Uỷ ban của Quốc hội cần ở mức hợp lý, và theo tổng kết của các nhà nghiên cứu về hệ thống Uỷ ban ở nghị viện các nước, số lượng Uỷ ban trong Quốc hội dao động từ 10 đến 20 là vừa, tùy theo khối lượng công việc của Quốc hội ở từng nước. Thông thường ở các nước, bên Chính phủ có bao nhiêu bộ thì bên Quốc hội có từng ấy Uỷ ban. Điều này giúp cho mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ được chặt chẽ hơn, và như đã nói ở trên, nâng cao năng lực chuyên môn của Uỷ ban để giám sát Chính phủ hiệu quả hơn. Sau khi tách thêm hai Uỷ ban trong năm 2007, Quốc hội nước ta hiện nay có mười Uỷ ban, kể cả Hội đồng dân tộc và ba Ban giúp việc Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Số lượng này đã bao trùm hết tất cả các lĩnh vực của quản lý nhà nước. Nhưng liệu nó đã hợp lý chưa, câu trả lời đang cần đến một nghiên cứu công phu. Câu hỏi tiếp theo là hình thức hoạt động. Về mặt này, có thể học hỏi kinh nghiệm nước ngoài trong việc tổ chức các hình thức hoạt động hiệu quả của hệ thống Uỷ ban ở nghị viện các nước như điều trần, điều tra để cải tiến hoạt động của các Uỷ ban trong Quốc hội nước ta. Chẳng hạn, theo đánh giá chung, lâu nay hoạt động thẩm tra vẫn còn nhiều tính hình thức, thiếu hiệu quả. Trong khi đó, điều trần ở Uỷ ban là một phương thức hoạt động có thể tăng sự hiệu quả, tính thực chất trong hoạt động của Uỷ ban. Hơn nữa, về mặt thủ tục, có thể áp dụng điều trần vào hoạt động thẩm tra mà không gặp vướng mắc. Đặc biệt, xét từ góc độ chuyên môn hoá, chuyên nghiệp, phiên điều trần dung hoà tính chất dân chủ rộng rãi của nghị viện với yêu cầu kiến thức chuyên môn chuyên sâu của hoạt động lập pháp và giám sát. Quốc hội các nước thường kết hợp cả hai hình thức làm việc: mở và đóng. Mở là khi báo chí, các chủ thể khác được tham gia phiên họp của Uỷ ban. Đóng có nghĩa là chỉ các thành viên Uỷ ban và một số nhân vật trong Chính phủ được tham dự. Quốc hội nhiều nước có những thủ tục liên quan đến nguyên tắc công khai cả trong các phiên họp của các Uỷ ban. Hình thức mở nhằm tăng tính minh bạch trong họat động của Quốc hội. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, hình thức mở có thể làm loãng sự tập trung trong công việc, giảm tính hiệu quả của thiết chế Uỷ ban. Nhưng Quốc hội nước ta chưa phải tranh luận về vấn đề này, vì các Uỷ ban của Quốc hội nước ta chỉ họp theo hình thức đóng. Hoặc bên cạnh các ủy ban hoạt động thường xuyên theo nhiệm kỳ của Quốc hội, trong một số trường hợp Quốc hội có thể thành lập các ủy ban đặc biệt về một vấn đề nào đó. Trong khi các ủy ban thường xuyên đảm nhận công việc hàng ngày của Quốc hội, bảo đảm tính liên tục, thì ủy ban đặc biệt có tính chất phản ứng nhanh trước một tình thế chính trị nào đó. ở nước ta, trong Quốc hội khóa XI, lần đầu tiên có đại biểu đã kiến nghị thành lập Uỷ ban đặc biệt điều tra về thực trạng giáo dục hiện hành. Mặc dù không được chấp nhận, nhưng tiền lệ này có thể mở đường cho việc thành lập Uỷ ban đặc biệt của Quốc hội Việt Nam. Đặc biệt, cần lưu ý rằng, ở một số nước, các Uỷ ban điều tra có vai trò rất lớn trong việc thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội. Đặc điểm của hoạt động này là điều tra sự lạm dụng công quyền, không chỉ trong các cơ quan hành pháp.
|
|
|||










