Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
Thứ ba, 06/01/2009, 14:08(GMT+7)
Kinh tế xã hội

Đôi điều đóng góp với Quốc hội nhân dịp năm mới
Kỳ họp cuối năm 2007 của Quốc hội kết thúc đã để lại trong cử tri cả nước những niềm vui, sự tin tưởng và phấn khởi cùng với những trăn trở, lo âu và băn khoăn. Nhưng cũng là một kỳ họp thành công bởi vì trước hết, đó là một kỳ họp được cử tri quan tâm theo dõi, mong đợi và hy vọng.

 

Trong những phiên họp thảo luận về tình hình năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008, qua các báo cáo của Chính phủ và đặc biệt là những ý kiến của các đại biểu phát biểu tại hội trường, đã cho thấy một cách hết sức cụ thể những vấn đề của đất nước trong năm 2007: một năm có nhiều chuyển động cả tích cực và tiêu cực, thuận lợi và khó khăn, tiến bộ và trì trệ, mạnh mẽ và yếu kém trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, tổ chức, đối ngoại... và cả những biến động về thiên tai, dịch bệnh. Điều đáng mừng là các đại biểu, kể cả các đại biểu cũ và mới đều rất thẳng thắn, rất tâm huyết với tinh thần thực sự cầu thị đã phân tích một cách  khách quan những cái được và chưa được, để làm cơ sở cho việc thảo luận và thông qua các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện của năm 2008. Những con số thể hiện kết quả về phát triển kinh té xã hội của năm 2007 là rất đáng phấn khởi: GDP đạt mức tăng trưởng cao hơn trong 10 năm trước đó, xuất khẩu tăng nhanh, vốn đầu tư xã hội, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài được ký kết tăng hơn dự kiến, thu ngân sách vượt chỉ tiêu của Quốc hội đề ra... Cùng với những con số đó là an ninh chính trị xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại đạt được những thành tựu nổi bật. Hình ảnh, vị trí đất nước và con người Việt Nam được nâng cao trong con mắt của các nhà lãnh đạo và nhân dân các nước trên toàn thế giới. Việt Nam, sau khi gia nhập WTO, sau hội nghị APEC cuối năm 2006 tại Hà Nội, đã trở thành tiêu điểm chú ý của nhiều nước và các tổ chức quốc tế.

     Nhưng năm 2007 cũng là năm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải đối mặt và gồng mình lên phấn đấu để vượt qua những khó khăn và thách thức nghiêm trọng. Các đại biểu đã không ngần ngại nêu lên tình hình thiên tai và dịch bệnh cộng với những yếu kém, hạn chế trong quản lý, điều hành đã gây nên bao nhiêu là hiểm hoạ, làm tăng thêm những trăn trở, lo toan trong cử tri trên mọi miền đất nước. Dịch bệnh ở miền Bắc, lũ lụt, lở núi ở miền Trung, sập cầu, nước ngập ở miền Nam..., rồi giá cả leo thang, giao thông ách tắc, xâm chiếm đất đai, lừa tiền trên mạng; tham nhũng được phát hiện ngay cả ở cơ quan Văn phòng Chính phủ; nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn có quá nhiều vấn đề bức xúc... Những vấn đề như thế không những chỉ có các đại biểu Quốc hội nêu lên, mà ngay cả trong các phiên trả lời chất vấn tại hội trường, các thành viên Chính phủ cũng đã chân thành nói lên những trăn trở, lo toan trên vị trí của mình. Đề cập đến vấn đề phân hoá giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đưa ra một con số rất đáng chú ý, đó là tài sản và thu nhập của 20% số người giàu nhất so với 20 % số người nghèo nhất ở nước ta đã gấp đến hơn 8 lần; nếu chỉ tính trên 10% thì mức chênh lệch là trên 13 lần! Và mặc dù Phó Thủ tướng đã nêu lên một số giải pháp, nhưng làm thế nào để người giàu giàu hơn (dĩ nhiên là phải bằng cách làm ăn chính đáng) và người nghèo khá lên nhanh hơn nhằm thu hẹp khoảng cách quả là một vấn đề thiên nan vạn nan trong nền kinh tế thị trường. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cao Đức Phát cũng đã rất bức xúc khi đề cập đến một thực trạng chua xót là một nước đứng thứ hai về xuất khẩu gạo trên thế giới mà có đến hàng trăm nghìn đồng bào quanh năm phải ăn mèng mèng (?),chỉ ngày Tếtc, ngày giỗ mới được ăn cơm! Còn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã thẳng thắn nói lên tình trạng trang thiết bị, phương tiện hành nghề của các bệnh viện công, kể cả các bệnh viện lớn có danh tiếng còn kém hơn một số bệnh viện tư nhân. Và một con số của Bộ trưởng đưa ra cũng rất đáng giật mình là ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế tính trên 191 nước thì nước ta đứng thứ 187! Không biết con số đó đúng đến đâu, nhưng đầu tư cho y tế quả là một vấn đề mà Quốc hội không thể không quan tâm.

       Đáng chú ý là nhiều đại biểu đã đề cập một cách hết sức thẳng thắn và cụ thể vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay ở nhiều vùng còn quá cơ cực: mất đất, không có việc làm, giá cả vật tư tăng vọt, nông sản tiêu thụ khó khăn, lũ lụt tàn phá, tệ nạn xã hội lan tràn đến cả những vùng xa xôi hẻo lánh. các đô thị lớn thì còn nhiều bất cập trong quy hoạch gây nên ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, không những đưa đến hậu quả lãng phí nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng, mà còn làm cho cuộc sống của nguời dân không an toàn. Con số GDP của năm 2007 tăng cao, nhưng sự tăng trưởng đó chủ yếu dựa vào đâu: vào năng suất lao động, vào chất lượng hàng hoá, vào ứng dụng khoa học tiên tiến hay chủ yếu là do vốn rót vào các công trình mà trong đó, có không ít những công trình không phát huy được hiệu quả?  Đáng tiếc là không có đại biểu nào đề cập đến hệ số ICOR trong năm 2007 để thấy rõ hơn hiệu quả của vốn đầu tư xây dựng. Cũng đã có nhiều ý kiến nêu rõ là, mặc dù tỷ lệ GDP tăng cao, nhưng đời sống của hầu hết các tầng lớp dân cư, đặc biệt là tầng lớp nghèo không được cải thiện, mà còn gay go hơn trước do giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng liên tục, vượt cả chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Dư âm của vấn đề tăng giá này, đến mãi sau kỳ họp Quốc hội, một vị Thứ trưởng Bộ Tài chính mới đưa ra những lập luận giải thích hết sức khiên cưỡng, cho là nếu áp dụng phương pháp tính mới thì chỉ số tăng giá sẽ không cao như vậy, mà nhiều khả năng thấp hơn mức tăng trưởng GDP. Dư luận đặt vấn đề, vì sao khi giá cả có chiều hướng tăng cao hơn chỉ tiêu Quốc hội thông qua thì lúc ấy mới đưa ra cách tính mới; mặt khác, khi trả lời chất vấn tại hội trường về vấn đề kiềm chế lạm phát, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính đâu có đề cập vấn đề tính giá theo phương pháp mới.

       Do giá cả là vấn đề liên quan đến đời sống thường ngày nên được cử tri hết sức quan tâm. Vì thế, khi Quốc hội thảo luận thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2008, trong đó vẫn thông qua chỉ tiêu lạm phát không vượt quá tỷ lệ tăng trưởng GDP, thì không những dư luận cử tri rất băn khoăn mà ngay số đại biểu không tán thành với chỉ tiêu này cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ, bởi vì với chỉ tiêu đó thì chỉ số giá cả chỉ thấp hơn chỉ số tăng GDP 0,1% cũng được coi là đạt kế hoạch rồi! Cũng chưa rõ là chỉ tiêu ấy sẽ được tính theo phương pháp cũ hay phương pháp mới.

Việc thông qua các dự án luật theo chương trình cũng được tiến hành nhanh, gọn. Đương nhiên, việc làm luật của Quốc hội sẽ còn được cải tiến vì đến kỳ họp thứ ba, Quốc hội sẽ thảo luận thông qua Dự án Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).                  

*     *

*

Năm 2008 đến trong niềm vui vì những thành quả đã đạt được trong năm 2007 trên tất cả các lĩnh vực. Nhưng cũng sẽ còn đó những khó khăn, thiệt hại, tiêu cực của năm 2007 để lại và trước mắt là những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế, tài chính thế giới trong bối cảnh toàn cầu hoá khi nước ta đã gia nhập WTO, cộng với những đỏng đảnh bất thường của khí hậu, thời tiết trên địa cầu. Niềm tin và hy vọng là những giải pháp đã đề ra trong Báo cáo của Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội về tình hình và nhiệm vụ năm 2008 sẽ được chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát với sự nỗ lực, kiên quyết, có hiệu lực, hiệu quả. Và những lời hứa của các thành viên Chính phủ tại diễn đàn Quốc hội phải trở thành hiện thực, chứ không phải chỉ là hứa trên hội trường.

       Theo những thông tin trên báo chí, thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong kỳ họp thứ tư, kỳ họp cuối năm 2007 vừa qua, đã thảo luận và quyết định một số giải pháp cụ thể để hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội được cải tiến hơn, trong đó có việc quy định các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội và thành lập Viện Nghiên cứu lập pháp. Có thể nói, Quốc hội khoá XII là một nhiệm kỳ Quốc hội được tăng cường về mặt tổ chức và nhân sự đầy đủ hơn tất cả các nhiệm kỳ trước đó. Riêng về công tác làm luật và giám sát thi hành luật, ngoài Uỷ ban Pháp luật đã có thêm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; còn Thường vụ Quốc hội có thêm Viện Nghiên cứu lập pháp. Điều quan trọng là việc tăng cường tổ chức và nhân sự đó sẽ không phải chỉ là việc tăng thêm biên chế, mà chủ yếu là phải làm cho công tác làm luật và giám sát thi hành luật đạt được chất lượng và hiệu quả cao hơn; mặt khác, không vì có nhiều tổ chức mà lại giẫm chân lên nhau. Một khuyết điểm của Uỷ ban thường vụ Quốc hội các khoá trước là thực hiện nhiệm vụ giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh còn nhiều hạn chế, gây nên tình trạng hiểu biết một số điều khoản trong một số dự án luật không thống nhất. Dư luận mong muốn là việc làm luật của Quốc hội khoá XII sẽ không mắc phải những hạn chế, khuyết điểm của các nhiệm kỳ trước. Không nói xa hơn, ngay trong khoá XI thì Luật Đất đai và Luật Nhà ở cũng có những điều khoản vênh nhau đã được đại biểu Quốc hội nêu lên tại hội trường. Rồi tỷ lệ dân số những năm qua tăng cao cũng đã có ý kiến cho là do Điều 10 Pháp lệnh về Dân số ban hành năm 2003 quy định không rõ ràng, làm cho người dân hiểu là có quyền sinh con không hạn chế nếu có điều kiện! Đấy là chưa nói đến việc luật ra rất nhiều nhưng không có hiệu lực vì thiếu nghị định, thông tư hướng dẫn do luật quá chung chung, không cụ thể.

Khi Luật Giám sát của Quốc hội được ban hành và có hiệu lực từ 1/8/2003, từ kỳ họp cuối năm 2005, Quốc hội đã có Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội cho năm sau một cách cụ thể. Tại kỳ họp cuối năm 2007 vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua một nghị quyết về vấn đề này. Âu đó cũng là để thể hiện quyền hạn và trách nhiệm của Quốc hội trong nhiệm vụ lớn lao mà cử tri mong đợi sẽ có những chuyển biến tích cực.             

Về công tác giám sát của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội cũng có nhiều điều cần rút kinh nghiệm. Trước đây, tổ chức của Quốc hội còn gọn nhẹ, lực lượng đại biểu chuyên trách chưa nhiều, nhưng cũng đã có tình trạng các đoàn giám sát của các Uỷ ban thường chỉ về một số địa phương, đoàn này chưa đi, đoàn khác đã đến, khiến cho địa phương phải bố trí tiếp đón, làm việc, báo cáo quá vất vả mà hiệu quả thì không rõ. Nay thì tổ chức tăng lên, đại biểu chuyên trách tăng lên, nên việc bố trí giám sát thế nào cho khoa học, không chồng chéo, không làm khổ địa phương và các bộ, ngành là vấn đề cần được đặt ra trong chương trình làm việc của các cơ quan của Quốc hội. Và có nhiều vấn đề nổi cộm trong tình hình hiện nay của đất nước mà cử tri rất muốn được nghe tiếng nói của Hội đồng Dân tộc cũng như các Uỷ ban của Quốc hội. Không chỉ những vấn đề chung có tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hoá, an ninh, đối ngoại... mà ngay cả những việc có tính cụ thể, cấp thời như việc Bộ Xây dựng cấp phép cho tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính thương mại quanh hồ Hoàn Kiếm, phá vỡ cảnh quan một di sản văn hoá, lịch sử nổi tiếng của thủ đô Hà Nội và của cả nước; việc các nhà lãnh đạo ở tỉnh Long An cấp dự án xây dựng 13 sân gôn, lấy bao nhiêu ruộng đất của nông dân để bố trí cho các nhà doanh nghiệp và các vị quan chức lắm bạc nhiều tiền vui chơi thư giãn... nên chăng, các Uỷ ban của Quốc hội cần giám sát để có những kiến nghị phù hợp với nguyện vọng cử tri.

       Việc Uỷ ban thường vụ Quốc hội nghe các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn cũng là một hình thức mới được đặt ra trong nhiệm kỳ này. Chắc là qua thực hiện sẽ tiếp tục hoàn chỉnh. Thực ra cho đến nay, việc chất vấn và trả lời chất vấn nếu không được cải tiến để hoạt động này có hiệu quả, hiệu lực thì dễ trở thành hình thức. Bởi vì nếu chất vấn để có thêm thông tin thì nhiều sự việc, số liệu trước kia được coi là mật nay đã công khai trên báo chí; nếu chất vấn để xem xét khả năng trí tuệ, năng lực quản lý điều hành của người được chất vấn thì phải tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm; nếu chất vấn để có cơ sở yêu cầu người trả lời chất vấn  giải quyết những vấn đề nổi cộm thuộc phạm vi trách nhiệm được giao thì phải có nghị quyết để còn theo dõi, giám sát.

       Trong điều kiện số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách được tăng lên thì vấn đề tổ chức hoạt động của lực lượng này ở cả địa phương và trung ương thế nào cho có hiệu quả, không lãng phí thời gian, trí tuệ và năng lực của các đại biểu cũng là một vấn đề cần được tổng kết rút kinh nghiệm, bởi vì chỉ từ nhiệm kỳ khoá XI, Quốc hội mới tăng đại biểu làm công tác chuyên trách.

*

*           *

Năm 2008 sẽ là một năm sôi động, khẩn trương và quyết liệt của mọi cấp, mọi ngành để đưa kinh tế - xã hội nước ta phát triển lên một tầm cao mới. Những ngày cuối tháng 12 năm 2007, Chính phủ đã họp với các địa phương, các bộ, các ngành để triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2008. Chắc chắn là Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sang năm mới sẽ tiếp tục rút kinh nghiêm, cải tiến hơn nữa mọi hình thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, đạt được hiệu quả cao hơn nhiệm kỳ trước. /. 

      

                                                                                  

Mai Thúc Lân
Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
Số 21 ((137) tháng 12/2008) 20/12/2008
Số 02 ((118) T3/2008) 06/01/2009
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
 

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp điện tử được hoàn thành với sự giúp đỡ của Dự án Danida
    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08048487•Fax: 08048486•Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân