Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
Thứ sáu, 21/11/2008, 23:23(GMT+7)
Diễn đàn

Xã hội hóa và xã hội hóa giáo dục
LTS. “Xã hội hóa” là một thuật ngữ đang được dùng nhiều trong đời sống xã hội cũng như trong các văn bản thể hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, xã hội hóa là gì, cái gì nên xã hội hóa và muốn xã hội hóa thì phải làm gì,... đang là những câu hỏi chưa có được sự trả lời thống nhất và thích đáng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về các nội dung liên quan đến khái niệm này.

 

Phóng viên: Thuật ngữ “xã hội hóa” (XHH) hiện nay đang được sử dụng rất rộng rãi. Song có nhiều ý kiến cho rằng việc hiểu và vận dụng thuật ngữ này còn tùy tiện. Ông có thể đưa ra một cách hiểu khái quát về thuật ngữ này?  

Ông Nguyễn Minh Thuyết: Theo tôi biết, ở nước ta, thuật ngữ XHH lần đầu xuất hiện trong Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Đại hội đề ra ba phương châm phát triển giáo dục là chuẩn hóa, hiện đại hóa, XHH. Sau này, thuật ngữ XHH được sử dụng rộng hơn, trong một số lĩnh vực khác. Thể hiện đường lối của Đảng, năm 2005, Chính phủ ra Nghị quyết số 05/05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh XHH trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và thể dục thể thao. 

Hiện nay, thuật ngữ XHH đã được sử dụng khá phổ biến nhưng không phải ai cũng hiểu đúng. Có nhiều người chỉ hiểu XHH là huy động tài lực, vật lực từ các tầng lớp nhân dân để phát triển một lĩnh vực nhất định. Cá biệt, có người còn đồng nhất XHH với tư nhân hóa. Cũng có một số người cho rằng thuật ngữ này vô nghĩa lý. Để bảo vệ ý kiến của mình, họ viện dẫn các định nghĩa khác nhau về XHH của ngành xã hội học hoặc chiết tự: khi ta nói “A hóa” thì điều đó có nghĩa là làm cho cái vốn không phải A trở thành A; trong khi đó, bản thân các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao đã là những thiết chế xã hội, không thể đặt vấn đề XHH các thiết chế ấy.

Theo tôi, văn hóa, giáo dục, y tế và thể dục thể thao đúng là những thiết chế xã hội nhưng phải đánh giá xem trên thực tế những lĩnh vực này đã thực sự vận hành như những thiết chế xã hội dầy đủ chưa, cụ thể là đã có sự tham gia đầy đủ của xã hội vào cả ba mặt xây dựng thiết chế, quản lý thiết chế hưởng thụ thiết chế chưa. Nếu chúng chưa thực sự vận hành như những thiết chế xã hội đúng nghĩa thì phải làm cho chúng mang tính chất xã hội nhiều hơn; và đó chính là XHH.

Tôi xin lấy giáo dục làm ví dụ. Về mặt xây dựng thiết chế, XHH giáo dục là Nhà nước và các thành viên của xã hội, các tổ chức xã hội cùng góp phần xây dựng nền giáo dục nói chung bằng nhiều con đường khác nhau, như xây dựng trường lớp, xây dựng chương trình học tập, chiến lược phát triển... Về quản lý thiết chế, rõ ràng hiện nay chúng ta đang quản lý theo kiểu khép kín. Nghĩa là, chỉ có trong ngành mới thực hiện quản lý, còn sự tham gia của xã hội dân sự là rất hạn chế. Về khía cạnh hưởng thụ thiết chế, không phải chỉ riêng thế hệ trẻ mà toàn dân cần được hưởng thụ giáo dục thông qua một xã hội học tập, trong đó mỗi người đều được học suốt đời.

Nói tóm lại, theo tôi, cách hiểu đúng về XHH là toàn dân tham gia xây dựng, quản lý thiết chế xã hội và được hưởng thụ lợi ích từ thiết chế ấy.

PV: Có ý kiến cho rằng, còn nhiều việc làm mang tính hình thức khi chúng ta thực hiện XHH. Nhiều việc làm tuy nhân danh XHH nhưng lại đi ngược lại với mục đích XHH như: tăng học phí, viện phí, cổ phần hóa bệnh viện công,... Ông nghĩ sao về những ý kiến này?  

Ông Nguyễn Minh Thuyết: Trước tiên phải khẳng định chủ trương XHH các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao... của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn. Đó không phải chỉ là  giải pháp tình thế mà còn là một chiến lược lâu dài vì nó phù hợp với quy luật phát triển xã hội. Tuy nhiên, việc triển khai công tác XHH hiện nay còn nhiều lệch lạc và chậm chạp.

Trong lĩnh vực giáo dục, điều đáng nói nhất là sự tham gia của nhân dân vào quản lý giáo dục còn hạn chế. Mô hình quản lý giáo dục có phần khép kín trong ngành, nhiều quyết định chưa có sự đồng thuận của công luận. Mặt khác, nhiều người dân có tâm lý phó mặc con em cho nhà trường, tự coi mình là vô can trước những bất cập của giáo dục nước nhà, chỉ đóng vai phê phán. Lạ nhất là đến chính quyền nhiều nơi cũng không thấy trách nhiệm của mình, người chịu lỗi chỉ là ngành giáo dục. Điều này hoàn toàn không phù hợp với nguyên lý giáo dục của Đảng là giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội. Về mặt hưởng thụ giáo dục, mặc dù cố gắng đã nhiều nhưng chúng ta vẫn chưa thành công trong việc xây dựng một xã hội học tập. Nhiều khi, chủ trương xây dựng xã hội học tập bị làm cho méo mó vì tình trạng chạy theo bằng cấp, học giả bằng thật, nhất là trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên và giáo dục sau đại học. XHH nhiều khi chỉ được khai thác ở khía cạnh huy động sức đóng góp của dân. Nhưng ngay cả việc này cũng tiến hành một cách chậm chạp và thiếu hài hòa. Việc phát triển các trường ngoài công lập trong lĩnh vực dạy nghề chưa làm được gì đáng kể.  Miền núi, vùng sâu, vùng xa gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở trường học, trang thiết bị. Trước tình trạng này, Chính phủ đã tăng cường đầu tư và huy động trái phiếu để kiên cố hóa trường học, xóa bỏ dần các lớp học ca ba và lớp học tranh tre nứa lá; nhiều người dân hiến đất xây trường. Tuy nhiên, chúng ta chưa có chính sách đủ sức kích thích để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển giáo dục ở các khu vực này. Nói riêng về việc huy động sự đóng góp của nhân dân qua học phí, đây là một giải pháp khắc phục mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển với khả năng có hạn của kinh phí ngân sách. Song, về lâu dài, đối với tiểu học và trung học cơ sở là những cấp học phổ cập, Nhà nước phải chịu trách nhiệm. Đối với giáo dục mầm non ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người và đối với người có thu nhập thấp, Nhà nước cũng cần có sự hỗ trợ đặc biệt. Nếu trẻ em ở vùng dân tộc thiểu số không qua nhà trẻ, mẫu giáo thì khi đến trường tiểu học, các em sẽ không có đủ vốn tiếng phổ thông để theo được chương trình, mà việc xây dựng những chương trình và bộ sách giáo khoa với trình độ thấp hơn dành riêng cho con em đồng bào dân tộc thiểu số là không thể chấp nhận được.

Trong lĩnh vực y tế, có một nội dung chính của XHH mà chúng ta lại làm chưa tốt, đó là bảo hiểm y tế. Ai cũng thấy bảo hiểm y tế hiện nay cực kỳ hình thức, với những biểu hiện nặng nề của tư tưởng quan liêu bao cấp. Mức bảo hiểm quá thấp, do đó, nếu có bệnh thì người đóng bảo hiểm cũng chỉ được chữa chạy qua loa. Thậm chí, có bệnh viện ở trung ương còn quy định, bác sĩ chỉ được kê đơn thuốc trị giá từ 100.000 đồng trở xuống cho một bệnh nhân, bất kể người bệnh bị bệnh gì; nếu kê đơn vượt hơn, người kê sẽ bị trừ một khoản lương đúng bằng phần kê hơn so với quy định. Như vậy thì không thể chữa khỏi bệnh cho người dân và mục tiêu XHH cao đẹp không thể đạt được. Người nghèo không được nhờ, người khá giả thì bực mình. Có thể nói bảo hiểm y tế là ví dụ điển hình nhất về chủ trương XHH chưa được thực hiện tốt và đúng hướng.

Ngoài các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao ra, cần tiếp tục nghiên cứu để thực hiện XHH một số lĩnh vực khác. Ví dụ, việc giải quyết mâu thuẫn xã hội, có phải lúc nào cũng cần đưa ra tòa án không? Tôi được biết có người còn nói đến việc XHH công tác thi hành án. Hay một số lĩnh vực mà từ trước tới nay ta cho là công việc bí mật, chỉ Nhà nước làm được như công nghiệp quốc phòng, thì ở các nước phát triển, người ta đặt hàng hoặc mua của doanh nghiệp tư nhân, chứ không nhất thiết phải là nhà máy của Bộ Quốc phòng mới đảm đương được. 

PV: Khi mới có ý kiến bàn về việc XHH công tác thi hành án, đã có nhiều người phản đối kịch liệt. Họ cho rằng, cả một bộ máy cưỡng chế của nhà nước còn khó thực hiện được công tác này thì sao lại có thể giao cho tư nhân mà mong chờ một kết quả tốt?

Ông Nguyễn Minh Thuyết: Đúng là XHH việc thi hành án khó hơn, vì thi hành án đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó có vị thế và điều kiện thực thi của cơ quan thi hành án. Nhưng nếu hiểu đúng về XHH thì sự tham gia của các tổ chức xã hội vào việc giám sát công tác thi hành án cũng là biểu hiện của XHH. Còn về khả năng cho phép một số tổ chức dân sự tham gia công tác thi hành án, tôi nghĩ, nếu pháp luật cấp cho những tổ chức ấy một vị thế pháp lý thích hợp để tham gia một số khâu nhất định thì các tổ chức ấy vẫn có thể làm tốt được. Tuy nhiên, đây là việc phải cân nhắc kỹ và cần có bước đi, lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện đất nước.

PV: Xin ông nói kỹ hơn về lĩnh vực giáo dục. Có một số ý kiến của các giáo sư nước ngoài cho rằng, không thể XHH giáo dục vì đây là dịch vụ mà bổn phận Nhà nước phải quản lý và cung cấp?

 Ông Nguyễn Minh Thuyết: Tôi rất ngạc nhiên trước ý kiến này, vì ngay ở những nước có thu nhập quốc dân và ngân sách nhà nước lớn như Mỹ, Anh, sự đóng góp của nhân dân để trang trải cho các chi phí giáo dục cũng rất lớn. Còn nếu hiểu XHH đầy đủ như tôi đã trình bày thì sự tham gia quản lý giáo dục của cộng đồng dân cư và sự hưởng thụ dịch vụ giáo dục ở các nước đó cũng có rất nhiều điều đáng học tập. Theo tôi, Nhà nước có trách nhiệm tổ chức một nền giáo dục có chất lượng để làm sao toàn dân được hưởng nền giáo dục toàn diện ấy nhưng hình thức tổ chức và sự tham gia của các lực lượng xã hội phải đa dạng và phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội cũng như nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Mỗi một nước có đặc điểm, hoàn cảnh riêng và tùy hoàn cảnh cụ thể của mình mà quyết định chính sách. Ví dụ như ở Brunei, toàn dân được hưởng một nền giáo dục và y tế miễn phí; người dân phải ra nước ngoài chữa bệnh, chi phí cũng do Nhà nước chi trả. Hiếm có nước nào trên thế giới làm được như vậy. Nhưng đó là vì thu nhập của Brunei rất lớn trong khi dân số lại ít.

PV: Là một người công tác lâu năm trong ngành giáo dục và hiện nay đang làm việc trên cương vị là một người tham gia hoạch định chính sách cho giáo dục, ông có thể nói về một số biện pháp cụ thể để thực hiện XHH giáo dục? 

 Ông Nguyễn Minh Thuyết: Theo tôi, ở nước ta đang có tình trạng bàn cãi lý luận nhiều quá, làm gì cũng sợ sai sách nên vừa đi vừa ngoái lại, lúc tiến lúc dừng. Đó là một nhược điểm cần được khắc phục kịp thời. Chẳng phải Goether  đã nói: “Bạn ơi, mọi lý luận đều nhuộm màu xám ngoét, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi” đó sao?  Bây giờ không phải lúc chiết tự hay tranh luận đúng sai bắt đầu từ “cây số KHÔNG” nữa mà phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, tìm biện pháp thúc đẩy XHH phát triển đúng hướng Theo cách hiểu của tôi về XHH, có thể tính đến những biện pháp sau:

- Khuyến khích đầu tư vào giáo dục. Trước mắt, cần điều chỉnh, bổ sung chính sách về đất đai, thuế và chính sách cán bộ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển mạnh. Có chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm khuyến khích đầu tư phát triển giáo dục miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Tăng trái phiếu giáo dục nhằm cải thiện cơ sở vật chất cho giáo dục ở các vùng khó khăn, bao gồm cả nhà ở cho giáo viên. Xác định khung học phí hợp lý dựa trên những tính toán có tính chất chiến lược.

- Phân cấp quản lý mạnh mẽ cho các địa phương. Trao quyền tự chủ đầy đủ cho các cơ sở giáo dục, trước hết là các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề. Tạo điều kiện phát triển mạnh hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục, bao gồm cả các cơ sở tư nhân, dân lập.

- Chấn chỉnh giáo dục thường xuyên và đào tạo sau đại học. Tăng cường cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, mở rộng chức năng nhiệm vụ để phát huy hiệu quả hoạt động của các trung tâm giáo dục cộng đồng. Xây dựng một xã hội học tập lành mạnh. 

PV: Xin cảm ơn ông.

 

                                     

Khánh Vân (thực hiện)
Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp điện tử được hoàn thành với sự giúp đỡ của Dự án Danida
    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08048487•Fax: 08048486•Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân