Diễn đàn về nhà nước, pháp luật, chính sách
ISSN 1859-297X Chủ nhật, 12/02/2012, 15:45(GMT+7)
 
Văn hóa - xã hội

Thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 - cơ sở thực tiễn để sửa đổi Luật Phòng, chống ma tuý
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XI đã cho phép thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và một số tỉnh thí điểm thực hiện Đề án Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Đây là một Đề án lớn, đáp ứng yêu cầu đang đặt ra của thực tiễn đời sống xã hội.


Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XI đã cho phép thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và một số tỉnh thí điểm thực hiện Đề án Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Đây là một Đề án lớn, đáp ứng yêu cầu đang đặt ra của thực tiễn đời sống xã hội.

Từ bối cảnh về tình hình ma túy, lây nhiễm HIV, tội phạm hình sự ở TP.HCM lúc bấy giờ mới cảm nhận hết sự dũng cảm đầy trách nhiệm của Quốc hội. Một thành phố đông dân nhất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện nhưng cũng đã bùng nổ nạn tiêm chính ma túy, lây nhiễm HIV/AIDS, mỗi năm xảy ra hơn 16.000 vụ phạm pháp hình sự, trong đó tỷ lệ tội phạm ở lứa tuổi thanh niên nghiện ngập ma túy, phạm tội ngày càng cao. Trong số các đối tượng bị lây nhiễm HIV, số nghiện ma túy chiếm hơn 60%, gái mại dâm 25%, thai phụ gần 0,9%. Vì vậy, nếu không có giải pháp ngăn chặn kịp thời, lây nhiễm HIV sẽ trở thành dịch. Trên đường phố và các khu dân cư, nhan nhản kim chích vứt bừa bãi, hàng vạn gia đình sống trong cảnh lo âu, sợ hãi và đau khổ vì có người thân nghiện ngập. Từ năm 2000 đến năm 2003, hàng vạn người đã cai nghiện (theo Luật Phòng, chống ma túy) trong thời gian từ 1 đến 2 năm trở về cộng đồng tái nghiện đến 95% càng làm cho gia đình, cộng đồng và các lực lượng tham gia đấu tranh với tệ nạn này càng thêm bức xúc. Thực trạng đó cho thấy, tình hình trật tự và tệ nạ xã hội (ma túy) đã đến mức báo động và giải pháp đưa vào các cơ sở chữa bệnh (từ 1 đến 2 năm) đã không đạt hiệu quả, đòi hỏi phải có biện pháp mạnh, thời gian cai nghiện phải lâu hơn. Và  Nghị quyết 16 của Quốc hội ra đời chính là một quyết sách nhằm kiểm nghiệm thực tế để đề ra chính sách ở tầm cao hơn.

Ở thành phố Hồ Chí Minh, 5 năm thời gian thí điểm thực hiện Nghị quyết 16 của Quốc hội đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, huy động tổng hợp các lực lượng vào cuộc, đã triển khai đồng bộ các giải pháp rộng lớn, và kết quả bước đầu là đáng trân trọng. Thành phố đã tổ chức đưa được 30.000 người nghiện ma túy vào 20 trường, trại, trung tâm để quản lý tốt hơn, giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe, được học văn hóa, học nghề, có được việc làm. Thành tựu này đã làm vơi đi nỗi khổ của hàng vạn gia đình, đồng thời kéo giảm tội phạm hình sự từ 16.000 vụ /năm 2000 xuống khoảng 9000 vụ /năm trong hai năm 2006, 2007; đẩy lùi tình trạng tăng phi mã số người nghiện ma túy; giảm từ 65% xuống 42% người nghiện bị lây nhiễm HIV, từ 25% xuống còn 12% người mại dâm bị lây nhiễm HIV…

Nếu ngân sách thành phố phải chi ra cho công việc này là quá lớn (cả ngàn tỷ đồng), thì cũng được bù đắp lại bởi việc các gia đình trong cộng đồng không phải mất cả ngàn tỷ đồng cho con nghiện hút chích, giảm nguồn cầu ma túy, giảm tội phạm hình sự, góp phần cho xã hội bình yên. Từ đó, tác động tốt đến sự tăng trưởng của đầu tư nước ngoài, đến sự tăng trưởng kinh tế nói chung. Với hơn 10.000 người tái hòa nhập cộng đồng về địa phương từ đầu năm 2006 đến nay, đã có gần 80% số người có việc làm bằng nhiều hình thức và đặc biệt, chưa phát hiện tái nghiện.

Từ hiệu quả lớn và một số vấn đề chưa đạt mục tiêu trong quá trình 5 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Quốc hội tại TPHCM, có thể rút ra một số vấn đề thực tế như: thời gian cai nghiện bắt buộc theo luật hiện hành phải được kéo dài thêm, phương pháp trị liệu cần đa dạng và phù hợp với từng đối tượng nghiện, hình thức tổ chức quản lý cai nghiện cần thêm các loại hình mới (như tự nguyện tham gia dịch vụ do Nhà nước hoặc tư nhân tổ chức) và có thêm thời gian, biện pháp để quản lý, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ việc làm khi người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Quá trình thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 và những vấn đề được đúc rút kinh nghiệm là cơ sở thực tiễn để bổ sung, sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy sẽ được Quốc hội thảo luận thông qua tại kỳ họp thứ 3. Từ cơ sở thực tiễn này, chúng tôi xin kiến nghị:

1. Về thời gian cai nghiện bắt buộc do Nhà nước tổ chức cần được nâng lên từ 1 năm đến 3 năm cho từng loại đối tượng nghiện và kết quả cai nghiện. Phân định loại đối tượng nghiện cần có tiêu chí trên cơ sở mức độ nghiện, nhân thân, hoàn cảnh cư trú. Và kết quả cai nghiện không chỉ là việc cắt cơn, mà còn là quá trình chuyển biến về nhận thức, rèn luyện sức khỏe, lao động, học tập nghề nghiệp tối thiểu để có điều kiện cần thiết khi hòa nhập cộng đồng.

2. Thực tiễn ở TP. HCM, việc tổ chức cán sự xã hội ở phường, xã phối hợp với các đoàn thể ở khu phố, tổ dân phố và gia đình tiếp tục giáo dục, giúp đỡ về việc làm đã góp sức hạn chế tái nghiện, càng khẳng định một điều là: người cai nghiện sau khi tái hòa nhập cộng đồng cần có một thời gian từ 1 đến 2 năm được giáo dục quản lý, giúp đỡ về các mặt ở cộng đồng. ở các đô thị lớn như TP.HCM công tác giáo dục, quản lý và giúp đỡ được chia làm 2 hình thức: tại gia đình và cộng đồng cho đại đa số; và tại các khu công nghiệp dân cư tập trung cho các đối tượng có gia cảnh khó khăn hoặc gia đình tự nguyện gửi,  là hợp lý nên cũng cần được luật hóa.

3. Về xã hội hóa công tác cai nghiện. Về nhận thức, ai cũng hiểu người nghiện là nạn nhân, là bệnh nhân, cai nghiện là chữa bệnh và giáo dục rèn luyện để người bệnh ấy có điều kiện trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng đây lại là vấn đề phức tạp, nên cuộc đấu tranh chắc chắn là cam go, không phải một sớm một chiều, mà phải sử dụng tổng hợp các lực lượng, các tổ chức của Nhà nước, cả cộng đồng và gia đình, đồng thời là sự tự phấn đấu của mỗi người nghiện. Chúng tôi cho rằng, Nhà nước nên khuyến khích thành lập cơ sở cai nghiện tư nhân tương tự như cơ sở y tế tư nhân (về giấy phép, cơ sở vật chất, nhân sự - thầy thuốc, quản lý nhà nước) và tại cơ sở cai nghiện do Nhà nước thành lập cũng nên có 2 loại hình: Nhà nước bao cấp và cơ sở làm dịch vụ. Tất nhiên, các cơ sở làm dịch vụ cai nghiện có cơ sở vật chất tốt hơn, có thu tiền đối với các gia đình có thân nhân tự nguyện đóng góp để trang trải chi phí chữa bệnh, đào tạo.

 

 

Lê Xuân Thanh
Ý kiến của bạn
Tên của bạn
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Tệp đính kèm
 
 
gửi đi
CÁC TIN KHÁC:
Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Giáo dục đại học (29/12/2011)
Đại học tư thục "khoác áo" doanh nghiệp - vài suy nghĩ về dự thảo Luật giáo dục đại học (02/11/2011)
Về cách thức tiếp cận và một số nội dung của Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (23/09/2011)
Luật Nhà giáo - cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và quản lý đội ngũ nhà giáo (23/06/2011)
Ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật - biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong nhà trường (10/06/2011)
Dự thảo Luật Giáo dục đại học Việt Nam: Bàn về tự chủ đại học (09/05/2011)
Dự thảo Luật Thủ đô: Tính hợp hiến và hợp pháp trong quy định HĐND TP Hà Nội có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật (15/03/2011)
Dự thảo Luật Giáo dục đại học Việt Nam: Bàn về tự chủ đại học (09/05/2011)
Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

    Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website Trang thông tin điện tử của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Văn phòng Quốc hội
Giấy phép xuất bản số: 37/GP-BC-BVHTT, cấp ngày: 08/04/2005 • Tổng Biên tập: Ts. Phạm Văn Hùng
Toà soạn: 27A Võng Thị – Tây Hồ – Hà Nội: Điện thoại: 08043359 - 08043362• Fax: 08048486• Email: nclp@qh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp" khi phát hành lại thông tin từ website này
Bản quyền thuộc về Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Phát triển bởi Công ty Tinh Vân