|
Góp ý các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng: hãy cẩn trọng trước khi quyết định không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận và phường
|
||
|
Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Mục IV, tiết 10 có những đoạn xác định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thể hiện và thực hiện ý chí quyền lực của nhân dân...”; “Nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền dân chủ của nhân dân”; “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; có cơ chế kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện ba quyền đó”. Chúng tôi tán thành cao những định hướng xây dựng Nhà nước ta như Dự thảo Cương lĩnh trình Đại hội XI của Đảng, và bởi thế, không thể có bất cứ lý do nào để không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận và phường được. Đề xuất của Chính phủ bỏ HĐND huyện, quận, và phường xuất phát từ lập luận trong Chương trình cải cách hành chính cho rằng: đây là cấp trung gian và vì các cơ quan này hoạt động hình thức. Là cấp trung gian (được hiểu là trong mối quan hệ giữa Nhà nước trung ương và người dân), điều đó đúng. Nhưng từ trung ương đến cơ sở, chúng ta có bốn cấp chính quyền thì đương nhiên phải có hai cấp trung gian, đó là cấp tỉnh (gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và cấp huyện (gồm huyện, quận, thị xã), còn cấp cơ sở gồm xã, thị trấn, phường. Vậy thì tại sao lại chỉ bỏ HĐND cấp trung gian là huyện, quận mà để lại thị xã và bỏ cấp cơ sở là phường mà để lại xã, thị trấn? Quyền lực nhà nước là thống nhất, cho nên không thể có chính quyền địa phương nơi có HĐND, nơi không có HĐND được. Một trong những hạn chế của HĐND thường được nhắc đến hiện nay là tính hình thức trong hoạt động. Nếu xem đó là căn nguyên để quyết định xóa bỏ thiết chế này (HĐND) lại là chuyện khác. Ở đây cần phải làm rõ, tính hình thức của HĐND là do bản chất của thiết chế này hay là do những khiếm khuyết của cơ chế khiến cho cơ quan này chưa phát huy hết vai trò đích thực của nó. Đó là chưa kể những hạn chế của HĐND huyện, quận và phường cũng là các vấn đề tồn tại chung đối với bộ máy nhà nước ta hiện nay ở tất cả cấp. Trong Báo cáo tổng kết bước một sau hơn một năm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND tại 67 huyện, 32 quận và 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chính phủ chỉ ra nhiều điểm tốt: tinh giản được bộ máy; đơn giản hóa được thủ tục hành chính; tiết kiệm được chi phí... Điều này hoàn toàn đúng, vì rằng, khi đã bỏ đi một thiết chế thì làm gì còn bộ máy, còn đâu sự hoạt động và vì thế chẳng phải chi phí gì... nên tinh giản, đơn giản hóa, tiết kiệm... là đương nhiên. Còn có đề cao được tính thống nhất thông suốt, hiệu quả; quyền làm chủ của nhân dân được đảm bảo; chức năng giám sát vẫn được thực thi... khi không tổ chức HĐND, thì việc đánh giá còn thiếu căn cứ khoa học, lại mang nặng tính chủ quan. Hiến pháp xác định ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua Quốc hội và HĐND. Nhân dân cũng giao luôn quyền cho cơ quan đại diện bầu ra bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương mà không thực hiện trực tiếp. Đặt vấn đề bỏ HĐND, về lý luận, là tạo ra khoảng trống về quyền lực. Trong thực tế, hiện nay, quyền lực có hiệu quả nhất của nhân dân nói chung và của người đại diện nói riêng để ngăn ngừa lạm quyền là bằng lá phiếu. Ngoài ra, về mặt nguyên tắc, khi giao quyền lực thì phải có cơ chế kiểm soát để tránh lạm quyền và HĐND chính là một trong những cơ chế đó. Bỏ HĐND, dù bất cứ cấp nào (như thí điểm là huyện, quận và phường), là bỏ đi một thiết chế dân chủ. Mà dân chủ xã hội chủ nghĩa ở ta là bản chất của chế độ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Trong khi chúng ta vẫn còn chưa thiết lập đủ các cơ chế để bảo đảm quyền làm chủ nhân dân theo quy định của Hiến pháp thì việc bỏ HĐND, dù là quận, huyện và phường không được xem là một giải pháp hay. Xung quanh vấn đề này hiện tại đang có hai phương án để Quốc hội quyết định: hoặc sẽ sửa Hiến pháp để đảm bảo cơ chế thí điểm bỏ HĐND huyện, quận và phường được triển khai hợp hiến; hoặc sẽ tiếp tục cho thí điểm nhằm có thêm thực tiễn để tìm kiếm đích thực phương thức bảo đảm quyền đại diện, quyền làm chủ của người dân thay thế cho vai trò của HĐND. Tìm kiếm cơ chế giám sát, kiểm tra hữu hiệu để thay thế chức năng giám sát của HĐND đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, quận và Ủy ban nhân dân phường, nhất là giám sát việc chi tiêu ngân sách nhà nước ở địa phương... và cuối cùng vẫn phải sửa Hiến pháp. Sửa Hiến pháp cũng thuộc thẩm quyền của Quốc hội, mà giải pháp sáng nhất cho chuyện này phải là hỏi nhân dân, rằng nhân dân có sẵn sàng từ bỏ thiết chế quyền lực của mình là HĐND huyện, quận và phường trong Nhà nước thống nhất có bốn cấp chính quyền: Trung ương; cấp tỉnh (gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); cấp huyện (gồm huyện, quận, thị xã); cấp xã (gồm xã, phường, thị trấn). Chúng tôi tin nhân dân sẽ không từ bỏ quyền lực của mình mà Đảng đã xác định./.
|









